K
Khách

Hãy nhập câu hỏi của bạn vào đây, nếu là tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

3 tháng 9 2017


Cuộc chia tay của những con búp bê
Tôi là Thủy. Ba mẹ tôi hôm nay lên tòa để ly hôn, trước khi đi mẹ dặn tôi và anh Thành:
- Hai đứa lo liệu mà chia đồ chơi đi.
Tôi nghe xong run bần bật lên, ánh mắt thảm buồn, sưng vì khóc hướng về anh. Hôm qua, tôi nằm ngủ ko được chỉ biết nức nở chẳng lên tiếng. Bỗng nghe âm thanh khóc của anh, tôi chạy sang phòng anh hé cửa ra thì thấy anh ngồi ôm mặt cố bình tĩnh nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
Sáng hôm sau, tôi vừa thức giấc thấy anh Thành đi đâu đó, tôi liền chạy theo sau thì biết anh đang muốn ra vườn ngồi dưới gốc cây ngắm bình minh. Tôi đặt tay lên vai anh, anh nhẹ nhàng kéo tôi ngồi xuống và vuốt lên mái tóc tôi. Hai chúng tôi ngồi lặng im ko nói lời gì, chỉ ngắm khung cảnh xung quanh.
Gia đình tôi khá giả, hai anh em tôi rất thương nhau. Nhớ lần anh đi chơi bóng lỡ làm rách áo ko dám về nhà sợ mẹ đánh nên ngồi lì ở đó. Nghe bạn anh nói với tôi, tôi liền đem kim chỉ ra tận sân vận động. Tôi bảo:
- Anh cởi áo ra em vá lại cho. Em khéo lắm, khâu vầy chắc mẹ ko biết đâu.
Từ hôm đấy chiều nào anh cũng đi đón tôi học về. Và dành thời gian chơi với tôi nhiều hơn. Tình cảm anh em tôi ngày càng thắm thiết, thế nhưng giờ lại sắp phải xa nhau và có thể là mãi mãi. Bỗng vọng tiếng trong nhà:
- Thằng Thành, con Thủy đâu?
Chúng tôi giật mình đứng giậy, mẹ bảo chia đồ chơi ra đi có vẻ hơi tức giận. Tôi ôm chặt cánh tay anh, anh dìu tôi vào nhà bảo:
- Ko phải chia nữa, anh cho em tất.
Lúc này tôi như người mất hồn, anh nói hai ba lần tôi mới nghe, tôi liền lắc đầu nói:
- Ko, em ko lấy đâu. Anh lấy hết đi.
Mẹ tôi quát: - lằng nhằng mãi, chia đi!
Tôi ghé tai anh nói: - thôi thì anh cứ chia ra vậy.
Tôi đã giận lên khi thấy anh lấy hai con búp bê trong tủ ra, đặt sang hai phía.
- Anh lại chia rẽ con Vệ sĩ với con Em nhỏ ra à? Sao anh ác thế!
Nhìn vẻ mặt anh buồn bã
- Thì anh đã nói rồi, anh cho em tất cả.
Anh Thành đặt con Vệ sĩ với con Em nhỏ giữa đống đồ chơi của tôi, nhưng lúc này tôi lại nghĩ ra một điều, lại kêu lên:
- Nhưng như vậy thì ai gác đêm cho anh.
Tôi buộc con dao díp vào lưng con búp bê lớn và đặt ở đầu giường tôi. Đêm ấy, tôi ko chiêm bao thấy ma nữa. Từ đấy, tối nào học bài xong tôi đều ngụy trang cho con Vệ sĩ, tới sáng lại tháo dao ra, đặt lại chỗ cũ, cạnh con Em nhỏ. Hai con quàng tay nhau, thân thiết. Từ khi về nhà tôi chúng chưa xa nhau lần nào, nên bây giờ thấy anh chia chúng ra tôi mới giận dữ lên. Một lát sau anh Thành đem hai con búp bê về chỗ cũ quàng tay lên nhau, tôi cảm thấy vui vẻ lên:
- Anh xem chúng đang cười kìa! ^_^
Nhưng tự nhiên tôi lại buồn xịu mặt xuống:
- Sao bố còn chưa về nhỉ? Như vậy thì em không chào được bố trước khi đi.
Đã mấy ngày nay bố biệt tăm không về nhà, nhưng tôi vẫn muốn gặp bố lần cuối, có thể ôm, nũng với bố lần cuối. Tôi rất muốn là đứa con hiếu thảo của cả bố và mẹ.
- Hay anh dẫn em đến trường một lát- anh Thành nói.
Anh đứng dậy lấy chiếc khăn ướt cho tôi lau nước mắt rồi chải lại tóc. Chúng tôi đi trên đường đất đỏ thân thuộc của thị xã quê hương. Đôi lúc, tôi dừng lại xem đau đáu vào gốc cây, mái nhà nào đó mà tôi và anh đã rất quen từ thuở ấu thơ, muốn ko bao giờ quên đi chúng.
Gần trưa tôi với anh mới đi đến trường. Anh dẫn tôi đến lớp 4B. Cô giáo Tâm đang giảng bài, tôi và anh đứng nép vào gốc cây trước lớp. Tôi cắn chặt môi im lặng, mắt đăm đăm nhìn khắp sân trường, bỗng nhiên tôi khóc nức nở lên.
- Ôi, em Thủy!- Tiếng kêu sửng sốt của cô Tâm làm chúng tôi giật mình.
Anh dẫn tôi vào lớp:
- Thưa cô, em đến chào cô...- Tôi nức nở.
Cô Tâm ôm chặt lấy tôi:
- Cô biết chuyện rồi. Cô thương em lắm!
Và cô quay xuống lớp:
- Bố mẹ bạn Thủy bỏ nhau. Thủy phải xa lớp ta, theo mẹ về quê ngoại.
Một tiếng " ồ " nổi lên kinh ngạc. Cả lớp sững sờ, có tiếng khóc thút thít của mấy đứa bạn thân, vài đứa mạnh dạn ra khỏi chỗ ngồi nắm chặt tay tôi như ko muốn rời.
Cô Tâm gỡ tay tôi, bước về phía bục, mở cặp lấy một quyển sổ và chiếc bút máy nắp vàng đưa cho tôi và nói:
- Cô tặng em. Về trường mới, em cố gắng học tập nhé!
Tôi đặt vội quyển sổ với bút máy lên bàn:
- Thưa cô, em ko dám nhận...em ko được đi học nữa.
- Sao vậy? - Cô sửng sốt
- Nhà bà ngoại em ở xa trường học lắm. Mẹ em bảo sẽ sắm cho em một thúng hoa quả để ra chợ ngồi bán.
" Trời ơi ", cô tái mặt và nước mắt giàn giụa. Mấy đứa dưới lớp khóc cũng càng to lên, sợ làm ảnh hưởng đến giờ học, tôi nức nở:
- Thôi, em chào cô ở lại. Chào tất cả các bạn, tôi đi.

Anh dắt tôi ra khỏi lớp. Nhiều thầy cô ngừng giảng bài, ái ngại nhìn theo chúng tôi ra khỏi trường, tôi kinh ngạc khi thấy mọi người vẫn đi lại bình thường và nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật.
Vừa về tới nhà, tôi đã nhìn thấy một chiếc xe tải đỗ trước cổng. Mấy người hàng xóm đang giúp mẹ tôi khuân đồ đạc lên xe.
Cuộc chia tay đột ngột quá. Tôi như người mất hồn, mặt tái xanh như tàu lá. Tôi chạy vội vào trong nhà mở hòm đồ chơi của tôi ra. Hai con búp bê anh đã đặt gọn vào trong đó. Tôi lấy con Vệ sĩ ra đặt trên giường anh, rồi ôm ghì lấy con búp bê, hôn gấp gáp lên mặt nó và thì thào:
- Vệ sĩ thân yêu ở lại nhé! Ở lại gác cho anh tao ngủ nhé! Xa mày con Em nhỏ sẽ buồn lắm đấy, nhưng biết làm thế nào...
Tôi khóc nức lên và chạy lại nắm tay anh dặn dò:
- Anh ơi! Bao giờ áo anh có rách, anh tìm về chỗ em, em vá cho, ánh nhé...
Anh khóc nấc lê. Mẹ tôi từ ngoài đi vào. Mẹ vuốt tóc anh rồi nhẹ nhàng dắt tay tôi đi:
- Đi thôi con.
Tôi theo mẹ lên xe, bỗng nhiên tội chạy lại về phía anh, tay ôm con búp bê. Tôi đi nhanh về chiếc giường, đặt con Em nhỏ quàng tay vào con Vệ sĩ.
- Em để nó ở lại - Giọng tôi ráo hoảnh - Anh phải hứa với em ko bao giờ để chúng nó ngồi cách xa nhau. Anh nhớ chưa? Anh hứa đi.
- Anh xin hứa.
Tôi chạy lên xe, nước mắt giàn giụa, cứ nhìn mãi về phía anh, chiếc xe dần đi xa và tôi ko thấy anh một nữa từ lần đó nhưng ko gì có thể chia cắt tình cảm của anh em chúng tôi.
< nếu bạn thấy dài, có thể bỏ đi phần nào thừa nha ^_^ >

4 tháng 9 2017

tự lm` hã

dài vl