Kể về một kỷ niệm đáng nhớ với em
bài làm :
Trong nhà , mẹ là ngời yêu thương tôi nhất . Mẹ chăm sóc chu đáo cho tôi từ việc ăn mặc đến việc học hành . Mỗi lần nhìn thấy mẹ vất vả vì tôi ,tôi lại cảm thấy day dứt , đầy ân hận khi nhớ lại một kỷ niệm buồn khi tôi mới học lớp 6.
Khi đó gia đình tôi vẫn còn nhiều khó khăn . Cả nhà chỉ trông vào tiền lương ít ỏi của bố tôi . Để có tiền cho tôi ăn học vào cấp hai , mẹ đã nhận việc đi tổng vệ sinh ở gần trường . Biết chuyện , tôi hận mẹ ghê ghớm . Trong khi tôi đang tức giận thì tôi nói với mẹ :
- Sao mẹ phải đi làm cái việc ngoài đường ấy . Thật là ... Con thất vọng vì mẹ ! Lúc đó trong đầu óc non nớt của tôi không hiểu rằng : mẹ làm tất cả vì tôi ! Khi đó tôi chỉ nghĩ rằng mẹ làm cái công viêc thật đáng xấu hổ , saao mẹ lại đi quét rác chứ .Cả ngày khi ấy tôi không thèm nói mẹ một lời và cũng coi như không có mẹ , ( giờ đây tôi mới biết mẹ khi đó rất buồn )
Một hôm tan học tôi đứng trước cổng trường như thường lệ , đợi bố tới đón . Bổng xuất hiện một người , đẩy một chiếc xe rác . Tôi hơi ngờ là mẹ . Không ! Đầu óc tôi khi đó rồi bời chân tay tê cứng lại - không thể là mẹ , tôi tự nói với mình như vậy . người phụ nữ bước tới gần tôi đẩy một chiếc xe rác kềnh càng , và bốc mùi nữa , bà bỏ tấm khăn bịt mặt và gọi tôi :
- con ơi !
Không tôi không muốn thấy mẹ thế này , rồi tôi quay lưng đi . Đám bạn xôn xao bàn tán về người phụ nữ lạ mặt kia , rồi tôi cố ý nói to :
- không ! không phải là mẹ mình .
Theo phản xạ , tôi chạy rất nhanh về nhà , lao về nhà , bỏ sau lưng đám bạn ngơ ngác và cả người mẹ của tôi nữ .Càng lúc tôi chạy càng nhanh muốn trốn tránh sự thật . Tai tôi ù đi , tôi như còn không nghe vẳng đâu đây tiếng gọi "con ơi !" Và còn tưởng tượng ra cảnh đám bạn thích chế giễu tôi có một người mẹ quét rác . (Rồi giờ tôi mới biết người phụ nữ quét ra - mẹ tôi - đã khóc ...)
Bẵng đi một thời gian , tôi cứ xa lánh mẹ dần . Rồi một hôm khi vừa tan học bố tôi đợi tôi ở cổng trường hốt hoảng nói :
- mẹ con vào viện rồi con ạ !
Tôi giật mình tưởng tượng như không tin vào tai mình nữa , rồi tốt rớt nước mắt nghe bố kể :
- mẹ con phải quét rác và dọn vệ sinh ở gần nhà máy hóa chất trong một thời gian dài nê đã bị nhiễm độc , mẹ con đã làm chyện này vì muốn có tiền nuôi con ăn học , con có biết không ?
Khi đó tôi trách mình quá ngốc , sao không hiểu được điều này sớm hơn . Tôi đã trách nhầm mẹ . MẸ ƠI ! CON HỐI HẬN QUÁ !
Vào viện tôi và bố đợi bác sĩ lọc máu sau đó , tâm trí tôi cứ lởm vởm , sợ hãi . Nếu mình mất mẹ sẽ ra sao ?
Không ! không thể như thế được ! Trong tai tôi bổng vang lên bài học trên lớp , khi tác giả Éc-môn-đô đơ A - mi-xi nói :"Trong đời con có thể trải qua những ngày buồn thảm , đau khổ nhưng ngày đau khổ nhất đó chính là ngày mà con mất mẹ con !
Đúng lúc bác sĩ ra và nói với bố tôi :
- Anh yên tâm , chị sắp khỏi rồi , chỉ cần ở viện vài hôm là được .
Tôi vui sướng khi nhìn thấy mẹ qua ô cửa kính . Ôi ! con yêu mẹ làm sao ! Người đã sẳn sàng hi sinh tất cả vì tôi . Trước ngày hôm đó tôi đã lén đặt cạnh cây nến - thứ duy nhất mà tôi đã đủ tiền mua tặng mẹ . Kèm theo một tờ giấy nhắn là : mẹ là ánh sáng rực rỡ nhất của đời con , con yêu mẹ ! Mẹ hãy tha lỗi cho con .
Bây giờ gia đình tôi đã khá giả mẹ tôi đã đi làm giáo viên còn ba thì bộ đội . Mỗi khi nhớ lại chuyện này tôi lại không thể cầm được lòng mình . Một lần mẹ buồn khiến tôi nhớ mãi . Câu chuyện ngày ấy cứ làm tôi nhớ mãi không bao giờ quên .
- đây: chỉ người đang nói.
- đó: chỉ đồ vật.
- ấy: phó từ của mái nhà.
- đó: xác định thời gian.
+ Dùng chỉ từ chỉ sự vật, hiện tượng ở vị trí độc lập thay cho việc gọi tên sự vật hiện tượng.
+ Dùng chỉ từ chỉ đặc trưng của sự vật, hiện tượng thay cho phụ ngữ miêu tả đứng sau danh từ.