Giáng sinh diệu kỳ

 

Tỉnh dậy trong đêm Giáng sinh, tôi thấy mình đang ở một xứ sở xa lạ. Xung quanh không một bóng người. Chỉ có một biển tuyết trắng với cái rét đang ngấm dần vào cơ thể. Tôi siết chặt áo khoác, cố gắng tìm một nơi trú ẩn, thì bỗng từ phía xa, ánh sáng lấp lánh như những ngôi sao rơi xuống mặt đất thu hút ánh nhìn của tôi.

 

Tôi bước từng bước trên tuyết, để lại những dấu chân nhỏ kéo dài. Gần hơn, tôi nhận ra đó là một ngôi làng nhỏ xinh với những ngôi nhà gỗ được trang trí bằng những vòng hoa xanh đỏ, ánh đèn lung linh trải dài khắp con đường. Không khí ấm áp kỳ lạ lan tỏa, dường như xua tan mọi cái lạnh.

 

Từ phía cuối làng, một tiếng chuông vang lên, và tôi thấy ông già Noel với bộ râu trắng dài cùng chiếc túi quà to lớn đang đứng bên cỗ xe trượt tuyết. Những chú tuần lộc rạng rỡ, ánh mắt thân thiện nhìn tôi như chờ đợi. Ông già Noel cười hiền từ và nói:

        “Chào con, đến đây nào, chúng ta cần con giúp đỡ để mang niềm vui Giáng sinh đến mọi nơi!”

 

Tôi ngạc nhiên, nhưng không chút do dự trèo lên cỗ xe. Chúng tôi bay qua những vùng đất phủ tuyết trắng xóa, mang những món quà và nụ cười đến cho từng ngôi nhà. Đó là đêm Giáng sinh kỳ diệu nhất trong đời tôi.