Tôi chậm rãi bước qua biển tuyết trắng, không biết mình đang đi đâu hay tìm kiếm điều gì. Gió rít qua những khe núi, mang theo âm thanh như tiếng gọi mơ hồ: "Đi tiếp đi, ở cuối con đường là câu trả lời."

Cuối cùng, tôi dừng lại trước một tấm gương lớn đứng trơ trọi giữa cánh đồng tuyết. Trong gương, không phải là hình ảnh phản chiếu của tôi, mà là một phiên bản khác của chính mình – mạnh mẽ hơn, tự tin hơn. Người trong gương nhìn tôi, khẽ mỉm cười và nói: "Cậu đã quên mất bản thân mình rồi, đúng không? Hãy nhớ lại đi, cậu từng ước mơ điều gì?"

Tôi ngẩn người. Những ký ức như dòng thác ùa về – những giấc mơ tôi từng từ bỏ, những con người tôi từng yêu thương nhưng vì lý do nào đó đã để lạc mất. Tôi nhận ra rằng xứ sở xa lạ này không phải là một nơi nào đó trên bản đồ, mà là thế giới trong tâm trí tôi, nơi những giấc mơ bị bỏ quên trú ngụ.

Khi tôi tỉnh lại, tôi đã nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Ngoài kia, tiếng chuông nhà thờ vang lên, báo hiệu đêm Giáng sinh an lành. Và tôi biết, cuộc đời tôi từ hôm nay sẽ bắt đầu một hành trình mới – hành trình tìm lại những điều quan trọng nhất.