Tỉnh dậy trong đêm giáng sinh, tôi thấy mình nằm ở một xứ sở xa lạ.Xung quanh không một bóng người.Chỉ có một biển tuyết trắng với cái rét đang ngấm dần vào cơ thể. Lúc tôi nghĩ bản thân đã chết rồi thì tôi thấy lờ mờ 1 cô gái tóc vàng, mặc cho những bông tuyết đang rơi vào mắt, tôi cố mở mắt thật to, vào khoảnh khắc ấy, tôi đã nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt đen láy nhìn tôi, cô ấy mặc 1 chiếc váy trắng tinh khôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:

"Cậu không lạnh ư?"

"Ừm" Cậu cười "Cậu cũng có thể làm như tớ đấy, hãy nhắm mắt và cầu nguyện nơi sâu thẳm.."

Tôi làm theo lời cô gái xa lạ kia và quả nhiên, tôi đã không còn thấy lạnh nữa.

"Nè nè, cậu có muốn đến một nơi ngọt ngào không?"

Tôi chưa kịp trả lời, cậu đã tóm lấy tay tôi chạy đi trong bão tuyết, giữa một nơi bão tuyết phủ đầy, mạnh mẽ như vậy, vậy mà tôi lại thấy yên bình đến lạ.

Cậu dẫn tôi vào một ngôi nhà kẹo ngọt, như tên, “Kẹo ngọt”, ngọt ngào,vui vẻ, như một nơi chỉ có hạnh phúc. Cô gái kia giờ đây quay lại và đưa tôi cây kẹo mút và cười bảo tôi hãy ăn đi, tôi thấy nụ cười của cậu cũng thật ngọt ngào…

Chỉ mình tôi và cậu, không kẻ nào phá quấy, là điểm đặc biệt ở đây

“Cậu tên gì?” Tôi ngước nhìn cậu

“Tớ hả, tớ vốn không có tên” Cậu cười, và rồi ăn bóc kẹo ra và ăn “Cậu có bao giờ nghĩ về điều kì diệu không?” Cậu ta hỏi một câu kì lạ

“Chắc có”

“Cậu phải tự giành lấy hạnh phúc cho riêng cậu, không ai làm được ngoài cậu cả, làm được điều ấy thì thật kì diệu” 

Cậu ấy nói rồi cười, chỉ vậy thôi. Thật kì lạ.

Tôi cảm giác người nhẹ hẳn, như được nâng bổng đi rồi quay lại chiếc bàn học của mình, có vẻ như đã ngủ quên. Đầu tôi đau như búa bổ, a, tôi nhớ rồi, gia đình tôi luôn bận rộn, tôi dù sống như tiểu thư, nhưng chưa từng thấy hạnh phúc, mẹ lúc nào cũng đi làm, cha lúc nào cũng bận việc, tôi ít khi được thấy cha mẹ, mỗi lần gặp nhau, tất cả đáp lại là một bầu không khí lạnh lẽo, tôi chỉ có thể học điên cuồng để được công nhận và được khen, hệt như một con rối. Đúng như cậu nói, tôi phải tự giành lại hạnh phúc cho riêng tôi, một hạnh phúc ngọt ngào!

Tôi mở toang cánh cửa, chạy nhanh về phía cha mẹ đang định đi làm, ôm chặt họ và nói bao suy nghĩ trong lòng: “Cha mẹ ơi, con xin 2 người đừng đi, con muốn chúng ta sẽ ăn giáng sinh hạnh phúc, con muốn cùng cha mẹ đi chơi, con không muốn cái thẻ ngân hàng hay món quà gì hết, con..con chỉ cần cha mẹ thôi”

“Con đang nói ngu ngốc gì thế hả, hãy-” Cha tôi la lên

“Nguyệt nói đúng đấy anh ạ, từ lâu gia đình ta đã mất đi niềm vui vốn có, con yêu, ta sẽ giảm công việc đi và ngày mai sẽ đón giáng sinh cùng nhau nhé” Mẹ cười nói

“Ừm”Cha tôi đỏ mặt lên tiếng

Ngày hôm sau, họ đã về như lời hứa….

Nè cô gái kia ơi, cậu thấy không, tớ đã có hạnh phúc rồi nè