Từ phía xa chân trời, từ dưới miền đen thẳm, quả cầu lửa khổng lồ từ từ nhô lên rồi nhô lên cho kì hết ban phát ánh sáng xuống trần gian. Cả bầu trời giờ đây như một biển hồng cam mơ màng trải lên con đường, từng vòm cây kẽ lá những vệt sáng nhá nhem. Những cơn gió của một buổi sớm mai nhè nhẹ còn mang theo một chút sương giá của đêm qua còn sót lại. Từng chiếc lá, nhành hoa khẽ đưa mình trong gió dường như muốn rũ hết những giọt sương còn đang đọng lại trên người mình. Đần mặt trời lên cao, ánh sáng chiếm lĩnh không gian trả lại cho bầu trời màu thiên thanh vốn có của nó. Cảnh vật càng rõ ràng hơn qua làn sương mỏng. Âm thanh xào xạc của những tán cây đã đánh thức anh gà trống còn đang say giấc. Anh ta đĩnh đạc đứng lên ổ rơm cao nhất cất tiếng gáy đánh thức muôn loài. Một buổi sáng mới lại bắt đầu.

         Trong một khu vườn loan, vạn vật đang dần thức giấc và bắt đầu cuộc sống sinh hoạt. Hôm nay như mọi ngày, chú ếch con lại dạy sớm học bài bên hố bom kè vườn xoan. Hiện tại đang rất gần đến kì thi ở trường, ếch con càng lo lắng hơn. Nếu nó trượt hẳn bố mẹ sẽ rất thất vọng về mình bởi chú luôn được mọi người nhận xét là “ngoan nhất nhà” và chăm chỉ nhất. Nên ếch con cố gắng học tập mỗi ngày để có được kết quả tốt nhất. Nhưng càng học tập, ếch con càng cảm thấy mệt mỏi hơn. Chú lại cắm mặt vào đọc sách, hai mắt không rời trang giấy một phút giây nào. Một cơn gió heo may nhè nhẹ lướt qua gò má, chú ngước mắt lên nhìn cảnh vật. Chà, sao hôm nay lại bình yên đến thế. Thỉnh thoảng trong không gian chỉ có tiếng quẫy nước của cô cá trê non cùng cá rô ron đang tung tăng quẫy đuôi son theo nhịp đọc bài của mình.  Trong ánh sáng của buổi sớm ban mai, cảnh vật khoác lên lại chiếc áo nguyên bản quen thuộc. Ánh sáng dịu dàng ấy đánh thức và đưa những tấm màn sương đã được dệt trong cả đêm qua đi về nhà. Chao ôi! Tới giờ chú mới biết quê hương của mình đẹp đến thế. Có vẻ thời gian qua ếch con đã bỏ lỡ quá nhiều điều thú vị khiến cuộc sống của chính mình tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Ếch con quyết đi nhanh chóng hoàn thành bài tập của mình để bắt đầu khám phá thiên nhiên trong một buổi sớm trong ngày hôm nay. 

         Chẳng mấy chốc, bài tập đã được làm xong, ngay lập tức ếch con bắt đầu hành trình của mình. Những chồi non tự duỗi mình dưới nắng sớm, những chú chim ríu rít luyện giọng khiến chú ếch nhỏ càng hứng thú. Chú quyết định ngỏ lời với những chú chim họa mi:

- Những bạn họa mi xinh đẹp ơi. Hôm nay có thể dạy tôi hát được không rồi chúng ta cùng so tài nào.

     Ban đầu những chú chim họa mi còn tỏ ra nghi ngờ: một chú ếch có thể hát thi cùng họa mi sao? Nhưng trước thái độ thành khẩn của ếch, họa mi cũng đành đồng ý nhưng điều bất ngờ hơn cả là ếch con biểu hiện tốt hơn họa mi nghĩ rất nhiều. Tiếng hát của chú vang vọng cả khu vườn khiến bao nhiêu chú chim ri cùng bao cô cá rô phi nghe tiếng hát mê ly cùng vui thích chí cười khì. Họa mi quyết định cùng đồng ca cùng ếch con. Giọng hát của họ hòa quyện tạo nên một bản hợp tấu rộn ràng vang vọng khắp không gian đất trời. 

             Nhờ thế đã tạo nên một bầu không khí đặc biệt vui vẻ hiếm có cho vườn loan ngày hôm ấy. Còn ếch con đã tìm ra “món ăn tinh thần” mới cho chính mình để vượt qua áp lực học tập trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng mỗi chúng ta hãy giống như ếch con trong câu chuyện, đứng trước áp lực cuộc sống thì tìm cho mình một niềm vui để giải tỏa tinh thần. Khó khăn sẽ hóa thành cát bụi nếu chúng ta đón nhận nó bằng một tinh thần thoải mái và lạc quan.