Bóng Ma Trong Đêm

Trời đã khuya. Gió hú qua những kẽ lá, tiếng xào xạc hòa cùng ánh trăng yếu ớt phủ bóng xuống căn nhà bỏ hoang cuối làng. Căn nhà đó, chẳng ai dám đến gần sau khi bà Lan, một người phụ nữ sống cô độc, mất tích một cách bí ẩn ở đây nhiều năm trước. Người ta nói, mỗi đêm trăng tròn, tiếng bước chân ai đó vang vọng trong hành lang, như thể có người đang đi tìm thứ gì đã mất.

Minh, một cậu thanh niên tò mò và ưa mạo hiểm, quyết định bước vào ngôi nhà trong đêm nay để thử thách lòng can đảm của mình. Cánh cửa gỗ cũ kỹ rên rỉ khi cậu đẩy nhẹ, một lớp bụi mỏng bốc lên, ánh trăng chiếu vào lờ mờ như những bóng ma nhảy múa trong không khí. Minh rón rén từng bước, lòng ngập tràn hồi hộp lẫn chút sợ hãi.

Cậu bước đến giữa phòng khách, ánh đèn pin rọi khắp không gian mờ ảo. Bất ngờ, Minh nghe thấy tiếng thì thầm khẽ bên tai: "Trả lại cho ta…" Cậu giật mình quay phắt lại, nhưng không có ai cả, chỉ có bóng tối bao trùm.

Tim cậu đập loạn nhịp, nhưng sự tò mò vẫn chiến thắng nỗi sợ. Minh tiếp tục tiến sâu vào trong, đến khi dừng lại trước một cánh cửa phòng ngủ. Cửa mở ra, căn phòng ngập tràn ánh trăng, trên chiếc gương lớn phía góc phòng, dường như có bóng người mờ ảo, mái tóc dài phủ xuống che kín khuôn mặt. Minh cảm thấy chân mình như cắm rễ, đôi mắt dán chặt vào gương, từng sợi tóc dựng đứng khi cái bóng ấy dần quay lại, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt trống rỗng và đôi môi mấp máy: "Đừng… lấy… của ta…"

Cậu giật mình lùi lại, nhưng căn phòng bỗng đóng sầm lại, tiếng cười the thé vang vọng. Minh hoảng loạn cố mở cửa nhưng vô ích, cậu hét lên giữa những tiếng cười ngày một lớn, vang dội khắp căn nhà.

Sáng hôm sau, dân làng phát hiện căn nhà lại có dấu chân ai đó dẫn ra ngoài, nhưng Minh… đã biến mất như bà Lan năm ấy.