Tiếng gọi trong đêm
Đêm đã khuya, An vẫn còn trằn trọc không ngủ được. Ngoài trời tối đen như mực, chỉ còn tiếng côn trùng kêu rả rích vang lên. Bỗng dưng, một âm thanh lạ vọng đến từ ngoài cửa sổ. Tiếng gọi thì thầm, nhỏ nhưng lạnh lẽo, như thể nó đang mời gọi An bước ra ngoài.
An dán mắt vào cửa sổ, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Cậu cố gắng nhắm mắt lại, nhưng âm thanh đó lại vang lên, rõ ràng hơn: "Ra đây... Ra đây với tôi..."
Tò mò xen lẫn sợ hãi, An từ từ bước lại gần cửa sổ và khẽ kéo rèm. Ngoài kia, bóng tối dày đặc, chỉ có ánh trăng mờ ảo chiếu xuống một người đứng lặng lẽ bên gốc cây trước nhà. Đó là một hình dáng mờ ảo, không rõ mặt, nhưng dường như đang nhìn thẳng vào An.
An mở cửa sổ, vừa toan hỏi thì bỗng dưng hình bóng đó biến mất. Cậu giật mình, tim đập thình thịch, định quay vào phòng thì cảm giác có bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai mình.
"Bây giờ... em đã ở đây rồi..." một giọng nói vang lên từ sau lưng.
An quay lại, nhưng không thấy ai cả. Chỉ còn lại cơn gió lạnh buốt đang thổi qua, và cảm giác trống rỗng trong đêm tối tĩnh mịch.