Trong các nhân vật em được biết đến, Mã Lương là nhân vật em yêu thích nhất. Mã Lương là một người rất hiền lành và tốt bụng. Cậu còn là một người rất thích vẽ. Dù có lên rừng hay ra sông cậu đều tìm những vật như lá cây to và đá để thỏa sức thực hiện đam mê của mình. Mã Lương có một mong ước nho nhỏ là có được một cây bút để vẽ. Bởi vì hiện tại cậu chỉ có thể vẽ bằng một chiếc lông gà chấm với quả mồng tơi bóp nát để tạo ra mực. Và cuối cùng, ước mơ của cậu đã trở thành hiện thực. Một hôm, khi cậu đang ngủ, cậu mơ thấy một chuyện giấc kì lạ. Cậu bé mơ thấy mình gặp được ông bụt. Ông ấy đã ban tặng cho cậu một chiếc bút. Nhưng nó không phải là một chiếc bút bình thường bởi khi cậu bé vẽ bất cứ một thứ gì đó, nó đều có thể biến thành sự thật. Khi cậu tỉnh dậy, chiếc bút này đã ở trong tay cậu từ bao giờ. Sau đó cậu bé đã vẽ rất nhiều đồ ăn và quần áo để phân phát cho những người dân nghèo đói và thiếu thốn khác. Vài hôm sau, một phú ông trong làng khi nghe tin Mã Lương có một chiếc bút thần kì, vẽ gì được lấy đã âm mưu bắt Mã Lương giao nộp chiếc bút. Những thứ đồ có giá trị lớn của người dân trong làng, ông đều lấy hết không chừa thứ gì, chỉ để lại cho họ những thứ đồ có giá trị thấp và thậm chí là không có giá trị, vậy nên việc ông toan tính tìm cách láy được cây bút của cậu bé Mã Lương cũng là điều dễ hiểu. Sau một hồi tìm kiếm, ông ta đã tìm thấy chú bé Mã Lương trong một căn nhà rơm. Khi bắt được cậu, lão phú ông đã sai quân lính bắt Mã Lương và mang cậu đi nhốt vào một phòng giam được làm bằng tre. Ông ta còn bắt Mã Lương vẽ những thứ đồ mà ông ta muốn. Chú bé không đồng ý làm theo và phú ông này đã bắt quân lính bỏ đói chú bé. Nhưng vì có chiếc bút thần kì nên khi cảm thấy đói, cậu bé lại vẽ ra những thứ đồ ăn đò uống để thưởng thức. Không những thế, khi trời lạnh ông ta cững không cho Mã Lương quần áo để cậu bé mặc, nhưng cũng như lần trước, cậu đã vẽ ra vài bộ quần áo và một cái lò sưởi để sưởi ấm. Và chuyện này càng khiến cho phú ông trở nên tức giận. Ông đã sai lính của mình bao vây Mã Lương để lấy bằng được cây bút. Nhưng may mắn thay, cậu bé đã kịp thời vẽ ra một cái cầu thang ra chỗ con ngựa và bỏ chốn. Cậu cũng đã vẽ ra những thanh sắt vững chắc để những cây giáo của mấy tên lính không thể phá vỡ được. Qua câu chuyên trên em học được những bài học hĩu ích rằng, trong cuộc sống, không nên quá tham lam như tên phú ông để phải lãnh chịu những hậu quả khôn lường. Em cũng học được ở cậu bé Mã Lương đức tính tốt bụng và hiền lành. Tóm lại, em rất thích nhân vật Mã Lương