BÀI LÀM

           Trên con đường thênh thang, trống vắng, gió thổi hiu hiu, một cảm giác se se lạnh, cảm giác này dễ chịu biết bao. Hít một hơi thật sâu, thở ra một hơi thật dài, bạn sẽ cảm thấy dễ chịu nhường nào. Cảm giác cứ như chỉ một mình mình tồn tại ở thế giới này. Nhưng làm sao biết được những con người ghé qua nơi đây đều mang trong mình một nỗi buồn man mác. 

           Ngày hôm ấy, trên mặt đường khô lạnh, một bóng hình bé nhỏ bước đi một cách nhẹ nhàng, trầm lặng, có lẽ lại là một người đang gặp chút tâm tư, đến đây để giải khuây, giải sầu. Nhưng không, người này đặc biệt hơn. Đó là một cô bé, một cô bé đấy! Sao lại lang thang một mình như thế này? Thường nơi này chỉ có những bậc trưởng thành, hay thanh niên đến đây, vậy mà hôm nay, nó lại tiếp đón dấu ấn của một cô bé chừng mười tuổi? Tôi quan sát thật kĩ, đôi mắt cô bé dường như ướt đẫm đi vì những giọt lệ đang lăn dài, trông thật u sầu, nặng trĩu một bầu tâm trạng. Cô bé bước đi, như người thất thần, có vẻ đã gặp một biến cố nào đó kinh khủng lắm. Trông cô bé thật tội nghiệp làm sao!! Khuôn mặt nhọ nhem vương đầy những giọt lệ nặng nề, bộ quần ào sờn cũ, ca ki, trong thật đáng thương. Cô bé đến đó, rồi ngồi xuống bên hàng ghế đá, cạnh một gốc cây, cô bắt đầu khóc, vừa khóc, cô bé vừa cất tiếng hát khàn khàn, ngang ngang, nghe buồn não ruột.

Tôi đến gần, ngồi xuống cạnh cô bé, tôi hỏi han:

- Cô bé, sao em lại ngồi đây khóc một mình, có chuyện gì đã xảy ra hôm nay sao? Hãy giãi bày tất cả với chị, nhỡ đâu em sẽ cảm thấy tốt hơn?

Dường như hiểu được tấm lòng quan tâm của tôi, cô bé nói trong nước mắt, một giọng nói nấc cụt, nghe khó khăn:

- Dàn...dàn đồng...hức...ca! Em...em bị loại rồi...! Em...em..hát dở đến thế sao?

Vừa nghe, tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Thì ra cô bé bị loại ra khỏi một dàn đồng ca ở trường hay đâu đó, vì giọng hát cô bé không được cuốn hút và còn vì vẻ bè ngoài của em. Thú thực, tôi cũng không có ấn tượng gì với giọng hát ấy, một giọng hát nghe ngang, hát không ra hát, thực sự tệ. Tôi động viên, an ủi cô bé:

- Thôi không sao, em hát hay lắm, hãy chăm chỉ luyện tập thêm. Hãy nhìn xem, giọng hát của em khiến lũ chim đang bay cũng phải đậu lại lắng nghe và thưởng thức đó. Hãy đến đây mỗi ngày, và chị sẽ luôn ở đây lắng nghe những giai điệu tuyệt vời của em.

Biết là đang nói dối, nhưng chỉ có cách này mới khiến em vui chở lại, tràn đầy tự tin, để vững bước trên con đường theo đuổi ước mơ. Nghe tôi nói, gương mặt đầm đìa nước mắt kia bỗng dưng tươi tỉnh hẳn, rạng rỡ hơn bao giờ hết, cô bé nói với tôi:

- Cảm ơn chị, chỉ có chị là người thấu hết tâm cam cõi lòng của em thôi! Tạm biệt, hẹn gặp lại chị vào ngày mai!

Dứt lời, cô bé đứng lên, chạy đi mất, tôi chỉ kịp vẫy tay chào rồi cũng ra về.

Từ ngày hôm đó, ngày nào hai chị em cũng ngồi ở hàng ghế đá dưới gốc cây ấy. Cô bé hát càng ngày càng hay, giọng hát ngày càng trong trẻo, ngân nga, du dương hơn trước rất nhiều. Thoát cái mười năm đã trôi đi, gốc cây cạnh hàng ghế đá ngày nào đã to hơn, cao lớn. Tôi không thấy cô bé nữa, cô bé hồi ấy giờ đây chắc cũng đã hai mươi tuổi rồi. Vẫn ở nơi đó, tôi ngồi một mình, nhìn ngắm những chiếc lá rụng vì khi đó thời tiết đang vào thu. Chiếc lá vàng rơi xuống chân tôi,  tôi cảm thấy trong trái tim mình tựa đang đọng lại một nỗi buồn khó thấu. Trời gió bắt đầu thổi mạnh, tôi đứng dậy, ra về, tình cờ va phải một cô gái xinh xắn, trẻ đẹp. Tôi cúi người xin lỗi, bất ngờ hơn, người đó ôm lấy tôi, tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì, toan đẩy cô gái ra thì cô cất tiếng nói: "Chị". Lúc đó, một miền cảm xúc ngổn ngang ùa về, tôi biết người đang ôm tôi là ai, tôi rơi nước mắt, quàng tay ôm lấy cô bé hát dở năm nào. Sau khi nói chuyện, tôi biết bây giờ cô bé ấy đã là một ca sĩ nỗi tiếng với giọng hát mê hoặc lòng người. Bỗng cô gái nói:

- Cảm ơn chị, nhờ chị em mới có ngày hôm nay!

Tôi ái ngại nhìn cô gái, lắp bắp nói:

- Chị...Chị...Thực ra, năm đó, chị đã nói dối. Năm đó, em hát rất tệ, tệ tới mức mỗi khi nghe em hát, chị phải đeo tai nghe không dây để lén nghe nhạc, mặc cho em hát! Chị...chị xin lỗi!

Cô gái ngạc nhiên lắm, cũng phải thôi, vì tôi che dấu và nói dối khá giỏi, nhưng thay vì tức giận, cô gái nói:

- Cảm ơn chị vì những lời nói dối ngọt ngào!

Cô gái nói xong thì khẽ cười, rồi đứng dậy rời đi. Tôi ngồi lại một mình, suy nghĩ về câu nói của cô gái, bất giác, tôi cũng mỉm cười, miệng khẽ nói:

- Lời nói dối ngọt ngào!

Tôi đứng dậy, men theo con đường để về nhà, nỗi buồn khi nãy dường như cũng đã tan biến vào không gian.